Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

Bánh canh Nam Phổ - Hương vị trong ký ức.


Bánh canh Nam Phổ - Hương vị trong ký ức.

Mấy hôm ni gần tết rồi, mấy thằng cha trong công ty cứ bàn chuyện về quê, ăn món ni món tê,.. tự nhiên lại nhớ món bánh canh Nam Phổ. Cảm giác lại cứ thèm thèm cái vị mà lâu rồi đã lẫn đi đâu mất.

Hè vừa rồi về Huế, chiều nào cũng ngồi trước nhà hóng Mụ bán bánh canh Nam Phổ ghánh ngang nhà để ăn nhưng tuyệt nhiên không thấy. Hỏi ra thì Huế chừ khác xưa rồi, người ta ít ghánh rong đi bán như ngày xưa, và bánh canh Nam Phổ thì càng không có, muốn ăn phải đến hàng quán, hay chạy xe tới làng mà ăn.
Tính đi ăn một bửa chứ thèm quá nhưng nghĩ lại ăn xong rồi thất vọng thì chán lắm nên thôi. Đành tưởng tượng lại cái vị của nó, xem như mình cũng thưởng thức lại vậy.

Dạo học ở Sài Gòn, Hè về quê thì cứ chiều chiều sau khi ngủ trưa xong là nhảy tót ra ngồi vắt vẻo trên cái rớ cá trước nhà (đối diện nhà mình là cái Hồ Ngự Hà, Ông Già làm cái Rớ cá để rớ mùa lụt, cá nhiều vô kể, đôi khi ăn vài tháng không hết,…hôm nào mình kể cho nghe) vừa đợi bánh canh vừa coi mấy thằng cu câu cá. Mấy năm học phổ thông thì ít khi được ăn vì mấy mụ bán toàn giờ mình đang học ở lớp với lại lúc đó ở Huế thấy món chi cũng thường. Xa quê cái mới biết Huế mình có nhiều món ngon, hehe.

Mấy Mụ ghánh banh canh từ trên Phú Vang xuống Tây Lộc bán, vừa ghánh vừa bán một mạch đến chỗ mình cũng tầm hơn 3h. Nồi bánh nhiều lúc gần hết, nhiều lúc còn i sì. Nhiều mụ bán lắm, nhưng mình chỉ canh cái mụ (tên gì quên rồi) ghánh cái nồi đồng như cái hồ lô. Bánh canh mụ này ngon hết ý, khi nào ghánh đến chỗ mình cũng còn non non nữa cái nồi. Mụ dừng ghánh, bỏ cái đòn ghánh xuống kê lên đít ngồi, thế là bà con nhào vô bu chung quanh. Mụ tay múc tay đưa làm một lèo nhanh như chớp không xót một ai, ai kêu trước có trước kêu sau có sau, chưa thấy ai phàn nàn.
Mình kêu một đoại ít bánh nhiều chả, rồi làm thêm đoại, đoại nửa. Nói đoại cho to rứa chứ lớn hơn cái chén mình ăn có tí, mấy đứa bạn mình ăn tạp có đứa ăn lần 7,8 đoại là chuyện thường. Đoại bánh canh nóng hổi, cầm phải nhón nhón cái tay không nóng chết, bánh canh ở dưới, chả nằm phía trên, mà chả là nguyên một mảng trong nồi đỏ au, thơm phức. Tùy mình kêu chả nhiều hay ít mà mụ lấy cái vá sắn cho ít hay nhiều chứ không viên lại như bây giờ. Rồi thì múc thêm muỗng ớt xay, nước mắm pha, tiêu,…tùy ý ngồi chò hỏ ăn luôn thiệt hết ý.
Ngày xưa thì cũng chẳng để ý tại răn bánh canh Nam Phổ chỉ bán buổi lở thấy ngon là cứ ăn thôi, chừ thèm quá tìm hiểu thì mới biết, ngày xưa người Nam Phổ chỉ bán buổi chiều, vì buổi sáng họ đợi hàng tôm, cua từ đầm phá Tam Giang lên để chọn thứ tươi sống rồi mua về chế biến buổi sáng , đến trưa là nấu xong, đầu giờ chiều ghánh đi bán không để qua hôm sau. Bột bánh thì xay từ gạo ngon không pha chế thêm phụ gia chi cả. Bi chừ chắt không còn nữa, vì hải sản mắt quá, bánh canh Nam Phổ nhờ rứa mà cũng thành đặc sản, hehe. Nói vui thối chứ món này thành đặc sản là tự thân nó quá ngon.
Bi chừ làm ăn gian dối người ta lừa nhau là chính, món ăn theo đó mà cũng không còn hương vị như xưa.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét